Tây Tạng: 1951, Việt Nam: 2020?
Nguyễn Dân (Danlambao) – Trong những ngày cuối năm 2019, hầu như ở đất nước ta, đảng cầm quyền (CSVN) đang chạy nước rút. Bao sự việc cần phải làm để được kịp lúc, kịp thời: – Chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 sắp tới. – Hoàn tất những gì đã ký kết và hứa hẹn để phải thực thi: Các vùng “tự trị” với ngụy danh là “đặc khu kinh tế” – Đường vận chuyển (cho nước đàn anh): từ Vân Nam qua Lào Cai, Hà nNội, Hải Phòng -Tuyến đường cao tốc Bắc-Nam theo (đại kế hoạch) “vành đai, một con đường” mà “Tập” (thiên triều) đang xúc tiến…
Trong nước, thì bao cơ sở (đang làm, chưa làm – làm xong, chưa xong) của người bạn (4 tốt, 16 vàng) vẫn phải được hổ trợ, thực thi cho đúng hạn kỳ, suông sẻ… Nói chung, phải thực hiện (theo chỉ thị hợp tác, hợp đồng) mà dù bất cứ trở lực, khó khăn nào (đảng ta) cũng phải hoàn thành kịp lúc.
Ai có thể bảo rằng: Việt Nam tụt hậu, VN bước tiến đi lùi… VN trên con đường “lệ thuộc” mà một đảng vì yếu hèn, nhu nhược, cúi lòn…? Hãy đợi đó. Chờ xem!
Xin được trở lại chủ đề: Qua dòng lịch sử 68 năm, tìm hiểu về đất nước Tây Tạng – từ 1951 – một đất nước cũng đã có thời vàng son rực rỡ, lừng lẫy, tiếng tăm. Vậy mà đã phải “bẩy sập” từ anh bạn tốt láng giềng để trở thành… nô lệ.
“Giải phóng hòa bình”, họp nhất Tây Tạng vào Trung Quốc: năm 1951
Đất nước Tây Tạng (Tibet), trong thời thế chiến 2 cũng không tránh khỏi các liệt cường tranh giành xâu xé: Anh, Nga, Mỹ, Ấn đều muốn chiếm cứ vùng đỉnh điểm địa cầu. Tuy nhiên, người bạn láng giềng Trung quốc (Trung Hoa Dân Quốc) vẫn là chỗ dựa tin cậy để được bảo bọc, sẻ chia cùng thân thiện. Thế rồi, từ sau khi THDQ thua trận chạy ra đảo, thì kẻ “thắng trận” Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông cầm quyền với đầy tham vọng, thay thế chiếm cứ bằng phương thức “giải phóng hòa bình”. Nghĩa là (nhẹ nhàng) lấn chiếm, nếu không chịu thì “giải phóng vũ lực”, bằng sức mạnh xâm lăng. Kêu cứu, không được quốc tế quan tâm can thiệp, vì Liên Hiệp Quốc mới thành lập còn phôi thai. Lại nữa, đang lúc chiến tranh xôi động Triều Tiên (1950-1953), các “anh hùng” (Mỹ và một số đồng minh) còn phải cố mà ngăn chận “làn sóng đỏ” xâm lăng.
Sức yếu, thế cô, chính quyền Tibet (Kashag lúc bấy giờ) cam đành ký kết “Hiệp Định 17 Điểm” chấp nhận CS Trung Hoa tiếp thu Tây Tạng. Vô hình chung, coi như Tây Tạng trở thành một “vùng tự trị” thống thuộc Tàu cộng với mọi chính sách (cai trị) xếp đặt tiếp tục sau này.
Và ai có còn lạ gì đường lối chủ trương của Tàu cộng. Những tháng năm kế tiếp là đàn áp, cướp đoạt và giết chóc… cố tâm đưa đất nước (tự trị) vào vòng trui rèn “sắt máu” của lò lửa bá quyền. Người dân phản kháng, và bao lần tàn sát, giết hại diễn ra, để đến 1959 là cực điểm: Một cuộc nổi dậy của người Tây Tạng bùng phát, và kết cuộc là chết chóc thảm thương. Và đức Đạt Lai La Ma (thứ 14) cùng hàng trăm ngàn người dân trốn chạy, lìa bỏ quê hương di cư sang Ấn Độ, tạo lập một khu định cư hải ngoại, vùng Dharamsala, cho đến ngày nay. (Chi tiết: bao nổi tan thương, thống khổ vô ngần, phạm vi bài viết, chi xin vắn tắt đôi điều). Từ ấy, 1959 cho đến nay (2019), 60 năm trải qua, dưới sự cai trị của TC, đất nước, dân tộc Tây Tạng đã như thế nào? Mọi người đều đã rõ.
Trở về đất nước VN ta:
Hiệp ước Thành Đô là một “mật ước”, dù rằng không bao giờ được đảng CSVN có tiếng nói xác nhận hoặc phủ nhận. Đối với CS thì bao giờ vẫn là bí mật và che dấu. Tuy nhiên, tin tức vẫn được rò rĩ, phổ biến. Mà dù có mật ước (Thành Đô) hay không, người ta cũng được hiểu là có vô vàn: ký kết, thỏa ước, thỏa hiệp… đã được “đảng ta” ký nhận, hợp tác, hợp đồng (tự ý và tự nguyện) với Tàu cộng. Bao sự việc xãy ra qua mấy mươi năm, và nhất là thời gian gần mới đây là những gì đang được xác định: đảng CSVN đã bán nước, dâng nạp lãnh thổ, và đưa dân tộc dần lệ thuộc, nô lệ Tàu cộng. Việt Nam đang sắp trở thành “Tây Tạng thứ hai”, và mức thảm hại có thể còn tồi tệ, khủng khiếp hơn thế nữa?
Tất cả đều có sự chuẩn bị:
– Mười năm về trước là Bô Xít Tây Nguyên, một “chủ trương lớn” của nhà nước để rước “giặc” vào chiếm lĩnh vùng đỉnh điểm yết hầu của đất nước. Cho đến hôm nay càng thấy rõ là bao nhiêu vạn (Tàu cộng) trá hình vào xâm nhập, lưu trú hợp pháp công khai?
– Khu gang thép Formosa: tác hại cho đất nước thế nào từ mấy năm qua, và dài lâu thêm nữa, hẳn đảng đều biết rõ? Vì lợi quyền và vinh sang của đảng – một đảng chỉ biết tham tàn vô độ, mà không nghĩ gì đến thống khổ người dân. Hậu quả chết chóc đầy dẫy, thảm thương. Chống đối ư? Đã có bọn “quỉ dữ” sai nha trấn áp. Người dân lén lúc bỏ đi tìm đường sống, mà điển hình là 39 cái xác chết cóng (ở Anh), mấy ngày nay được đưa về “làm quà” cho đảng.
– Bao nhiêu triệu người Tàu (một hình thức Hán hóa) tự do vào đất nước VN từ bao năm qua. Đương nhiên là đảng có biết? Trong số này, không ít đám “tội phạm” cướp của giết người, tự tung tự tác, hoành hành trên đất nước VN. Đảng biết, đảng hay, nhưng mà đảng vẫn cứ tai ngơ mắt lắp, phải chấp nhận thực thi theo đề nghị, yêu cầu?
– Chất độc, đồ độc… bao nhiêu độc hại giết người lan tràn đất nước. Được đảng đồng tình vì đảng ta luôn chủ trương “đầu độc”: đầu độc cho cả một dân tộc qua từng thế hệ, qua bao nhiêu năm, biến con người trở nên “đần độn” để dễ bề khiến sai, cai trị?
– Nước mất, nhà tan, đảng vẫn cứ “im lặng là vàng”, “ngậm miệng là quyết sách”? Lãnh đạo các cấp cho rằng: sức ta yếu, lực ta nhỏ, dân ta ít. Trước kẻ mạnh, giặc đông, ta cần khôn khéo cúi lòn, thần phục? Ngày trước, cũng là lúc thế giặc mạnh, quân giặc đông, vua tôi hợp toàn dân xin thỉnh ý. Ngày nay, đảng tự quyền quyết định, không cần ý dân, mà còn ngăn trở trấn áp mọi sự phản kháng từ dân. Vậy thì đảng là ai? Là gì? Đối với quốc gia, dân tộc?
Và đất nước, dân tộc Việt Nam: Năm 2020?Hơn 44 năm, độc đoán, độc quyền (cả độc ác), đảng CSVN cai trị toàn dân, dựng xây đất nước: không đến “thiên đường” mà đi vào “địa ngục”? Đất nước hôm nay chẳng bằng ai.
Bao tài nguyên cạn kiệt, kinh tế suy sụp, một đất nước, mọi thứ, lệ thuộc ngoại bang. Chỉ vì một đảng yếu hèn, khiếp nhược. Âm thầm lặng lẽ ký bao hiệp ước dâng đất, nhượng biển. Và tệ hại hơn nữa là vì lợi quyền, sự sống còn của đảng mà hèn mạt khuất phục kẻ thù: “Dẫu biết rằng theo Tàu, sẽ mất nước, nhưng mà còn đảng. Thà mất nước hơn là mất đảng”. TBT Nguyễn văn Linh đã từng nói như vậy, sau khi ký kết mật ước Thành Đô? Hứa hẹn thời hạn 30 năm (kể từ 1990) đất nước VN sáp nhập TQ. Thời điểm: năm 2020?
Và hôm nay, thời hạn cận kề, người dân đã thấy: lần lượt bao sự việc xãy ra là: Rước giặc vào nhà, d
âng nạp non sông:
– Từng
đoàn người Tàu lũ lượt sang đất nước VN tự do không hạn chế. Và mới đây: miễn cấp visa cho khách “nước ngoài”, quốc hội vừa chuẩn phê là một sự xác nhận?
– Bao nhiêu vùng, khu nghỉ dưỡng, tụ điểm du lịch, mà có bản “dành riêng người Tàu”, ưu tiên cho Tàu đến sinh sống, ăn, ở, ỉa, và xả rác… trên khắp nước ta, đã nói lên điều gì? Nhượng, thuê, hay dâng hiến? Và cũng (mới đây), ba đặc khu trọng yếu: Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong (đã một thời toàn dân chống đối), thì lại được TT Phúc Niễng cho xúc tiến thực thi (bán cho Tàu?) Theo bao sư kiện vừa nêu, đã nói lên điều gì? Đất nước ta còn hay mất?
– Đường vận chuyển: Vân Nam, Lào Kai, Hà Nội, Hải Phòng… để làm gì? Nếu không phải là phục vụ vận chuyển cho… nhà nước thiên triều?
– Tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, hứa hẹn với sự quyết tâm xây dựng (tốn kém hàng 50 tỉ đô la), chả lẻ không là kế hoạch cho “vành đai, một con đường”? Mà là để phát triển kinh tế cho một đất nước đói nghèo, đang mang nợ ngập đầu không cách nào trả nổi, phải “đợ” con dân lao động xứ người kiếm tiền… trả nợ? Trên Google, nếu ai chịu để ý: đường cao tốc Bắc-Nam ( VN sẵn sàng xúc tiến) được mang tên đề: “China National Hight Way”, National 1A Road?
– Chưa hết! Bộ giáo dục có lệnh cho học sinh ngử chánh: Tiếng Tàu (thay vì là Anh ngữ) để tiện cho giao dịch phát triển tương lai? Tiền tệ sẽ được trao đổi xài bằng “nhân dân tệ” thay thế cho VN đồng. v.v… và v.v…
Việt Nam, trước sự thể mất nước, lệ thuộc ngoại bang, một dân tộc sắp trở thành “nô lệ” là điều khó tránh? Vì một đảng (CSVN) ham bã sang giàu, mờ mắt “quang vinh” mà trở nên đớn hèn, nhu nhược. Và một khi đất nước này lệ thuộc ngoai bang, thì dân tộc sẽ ra sao?
“Giải phóng hòa bình” – Trước kia, năm 1951, vì yếu đuối, lẻ loi cô độc (LHQ không giúp), đất nước Tây Tạng phải lệ thuộc Tàu cộng. Và một dân tộc trở thành nô lệ, dần dà tiêu mất? Dù rằng vẫn có số người bất khuất kiên cường, vùng dậy chống xâm lăng (những năm sau đó).
Đất nước VN, không cần phải “giải phóng hòa bình”. Mà vì yếu hèn khiếp nhược, tự nguyện dâng nạp giang sơn. Lãnh đạo chỉ biết “khấu đầu”, tướng tá (các cấp chỉ huy) chỉ là “thần phục”, chỉ lo ăn cho sướng, sống cho sang, cướp đoạt cho nhiều mà hưởng thụ… Cũng mới đây, trước giặc Tàu lấn lướt, đảng ta cho phổ biến “sách trắng quốc phòng”, đường lối giữ nước (khôn khéo?) với chính sách “4 không”: -Không chủ trương tham gia liên minh quân sự – Không liên kết với nước này để chống nước kia – Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, hoặc sữ dụng lãnh thổ VN để chống lại nước khác – Không sữ dụng vũ lực hoặc đe dọa sữ dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì dân tộc VN cần phải làm gì? Cứ ăn (không cần no), đắp chiếu, trùm chăn ngủ kỹ? Nếu có tiền thì chè chén say sưa? Cứ yên tâm mà chờ, mà đợi? Mọi việc có đảng và nhà nước lo?…
Cái giá để phải trả:
Trên 80 năm: chết chóc không màng, hy sinh không ngại. Cả dân tộc một lòng theo đảng đánh thực dân, đế quốc mong giành lấy độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc. Qua 2 cuộc chiến, dai dẵng 30 năm với núi xương, sông máu, chết chóc dẫy đầy. Giành được thắng lợi sau cùng: Mỹ cút, Ngụy nhào. Rồi cũng 44 năm sau, tin đảng, theo đảng, ngụp lặn tìm kiếm “thiên đường”, thì lại bị dẫn dắt đi vào “địa ngục”. “Đất nước ta có bao giờ được thế này chăng?”. Tự hào, tự sướng, tự ngu, để hoang tưởng, mộng du… đi vào tự diệt?
Mấy mươi năm, dựa vào dân tộc để sống còn tồn tại. Mấy mươi năm, nhờ dân, do dân chăm sóc dưỡng nuôi. Đến lúc lớn khôn, đến khi công thành danh toại, thì một mực lừa dối, gian manh, phản trắc: Một đảng chỉ biết vinh sang hưởng thụ cho bè nhóm riêng tư, không màng đến khổ đau, đói nghèo cả dân tộc… Thì đảng CSVN có còn xứng đáng một đảng lãnh đạo, trị vì? Có đáng được gia hình, phân thây đền tội?
“Quân nhất thời, Dân vạn đại”. Chớ nghĩ rằng gian manh lừa lọc, quỹ quyệt tinh ma, khôn khéo, phỉnh phờ, là vững vàng tồn tại? Tránh khỏi lưới Trời?
Một dân tộc, truyền thống trên 2000 năm, chưa bao giờ yếu hèn khuất phục! Nhất định – cho dù thế hệ nào – vẫn phải quyết tâm vùng lên diệt lũ tham tàn.
01.12.2019